XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy


Phan_20

Ha ha. Hà Chi Châu đứng lên đi hai bước, quay đầu lại nói: "À đúng rồi, quên nói cho cô biết một chuyện, tôi đã mua vé máy bay đến Thanh Đảo tuần này rồi."

Đừng mà ——

Thẩm Hi "Oa oa" hai tiếng, kéo tay Hà Chi Châu: "Không thể đợi qua kỳ thi cấp bốn rồi mới đi sao?"

Hà Chi Châu ném cho Thẩm Hi một cái ánh mắt không thể, Thẩm Hi cũng không miễn cưỡng anh được, cô hỏi tiếp: "Anh Hà, anh có chắc chắn là sẽ thành công không?"

Loại chuyện ly kỳ này có ai nắm chắc được chứ, Hà Chi Châu chỉ nói: "Thử vận may một chút mà thôi."

Số mệnh quả thực là điều gì đó vô cùng huyền bí.

Khi vừa mới hoán đổi thì đúng là Thẩm Hi có cảm giác như mình xui xẻo đến cùng cực rồi mới có thể xuyên qua thân thể của một người đàn ông; hiện tại đối với thân thể của Hà Chi Châu, cô lại thấy có cảm tình với nó. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “Thích ứng trong mọi hoàn cảnh” sao?

Nếu là như vậy thì cô là người có thể thích ứng với hoàn cảnh mạnh mẽ tới cỡ nào nha!

Hà Chi Châu đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh quay sang nói với Thẩm Hi: "Giáo sư Ôn vừa mới đưa ra thông báo, tiết mục vũ đạo của cô trong ngày thành lập trường được giao cho Trần Hàn rồi."

"Ờ." Thẩm Hi cũng không ngạc nhiên khi Giáo sư Ôn sắp xếp như thế, cũng chẳng lo mất thể diện cô phất tay nói: "Đổi thì đổi, nhưng không có tôi biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường thì khiến cho mọi người mất đi mong đợi rồi."

Hà Chi Châu khẽ cười một tiếng.

Thẩm Hi cho rằng anh không tin, cô lập tức lên mạng đăng nhập vào BBS của Học viện Sư phạm. Trên đó có một topic bình chọn tiết mục đơn mà mọi người mong đợi nhất trong ngày kỷ niệm thành lập trường. Cô nhớ bài biểu diễn “Múa với lụa đỏ” của mình vẫn xếp vị trí thứ nhất.

Nhưng cô tìm lên tìm xuống mà vẫn không tìm thấy cái topic đó đâu. Hà Chi Châu cầm lấy điện thoại di động của Thẩm Hi, thuận tiện dắt lấy tay của cô nói: "Được rồi, tôi tin."

Thẩm Hi quả thực không tìm nữa.

Lý do Hà Chi Châu không muốn để cho Thẩm Hi tìm tiếp, là vì nếu kéo xuống bên dưới, thì bài biểu diễn “Múa với lụa đỏ” của cô đã được thay thế bằng “Đạp Dao Nương” (*) của Trần Hàn rồi. Sau khi tiết mục được thay đổi thì sự chú ý của mọi người cũng theo đó mà dời đi, “Múa với lụa đỏ” đâu còn chiếm được sự quan tâm của mọi người như trước nữa.

(*) Đạp Dao Nương: có nguồn gốc từ triều đại Bắc Tề, được biết đến phổ biến qua một bộ phim truyền hình nói về điệu múa dân gian của đời Đường. (Nguồn: wiki Taiwan)

Về chuyện không được nhảy biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường, nếu nói Thẩm Hi không có khó chịu gì trong lòng thì đó nhất định là giả. Tiết mục “Múa với lụa đỏ” do chính cô sửa đổi cùng sáng tạo thêm động tác, đã chuẩn bị gần ba tháng rồi. . . . . .

Mà cái thế giới này không có gì đáng chán nản hơn việc cố gắng nhưng vô ích.

Cho nên hôm nay Thẩm Hi có chút không vui. Khi đi học không vui, lúc chạy bộ không vui, ngay cả thời điểm vui vẻ nhất là khi ăn cơm cũng không vui vẻ chút nào.

Nhưng việc bản thân không vui cô cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng, nhiều nhất cũng chỉ là nói ít hơn so với mọi ngày một chút.

Hà Chi Châu đặt đũa xuống: "Không phải là hoán đổi lại như cũ thì có thể tham gia biểu diễn sao?"

"Có thể thì có thể." Thẩm Hi gục đầu xuống bàn, "Nhưng nếu tôi làm như vậy thì Trần Hàn chắc chắn sẽ rất khó chịu. Lòng tự ái của cô ấy còn cao hơn cả Hoàng hậu ấy."

Hà Chi Châu gật đầu một cái, Trần Hàn quả thực là người như thế.

Lực chú ý của Thẩm Hi đột nhiên chuyển sang mấy miếng sườn mà Hà Chi Châu không hề động tới trong khay thức ăn của anh, cô ngẩng đầu lên nói: "Anh không ăn thịt

à?”

“No rồi.”

Thẩm Hi thở dài: “Vậy để tôi giúp anh ăn đi.”

Hà Chi Châu ho nhẹ một tiếng, sau đó làm tư thế mời, nói: “Cứ tự nhiên.”

Bởi vì câu nói “Cứ tự nhiên” này của Hà Chi Châu mà tâm tình của Thẩm Hi lập tức trở nên tốt đẹp. Cô nhìn Hà Chi Châu vài lần, sung sướng gặm sườn lợn rán. Cũng không biết vì sao, trong lòng cô thực sự rất muốn cười.

--

Ăn xong, Thẩm Hi quay về phòng 921 để ngủ trưa. Máy điều hòa trong phòng bị hỏng. Hầu Tử cùng Tráng Hán thi nhau cởi hết áo. Thẩm Hi nhìn mà cũng thấy ngứa ngáy muốn cởi, nhưng quả thực là cô không dám. Cùng lắm cũng chỉ vén áo lên một chút, tay quạt không ngừng cho bớt nóng.

Dáng vẻ nửa cởi nửa không này của Thẩm Hi lại hấp dẫn sự chú ý của Tráng Hán. Thẩm Hi thấy Tráng Hán đang dùng ánh mắt “quái dị” nhìn mình thì lập tức thả vạt áo xuống.

Tráng Hán lại cúi đầu nhìn cơ bụng của mình, sau đó cảm khái lên tiếng: “Tôi phải gia tăng thêm rèn luyện, sớm muộn cũng sẽ đến ngày có được cơ bụng tám múi.” Sau đó anh ta nhếch miệng cười một tiếng: “Lão đại, cậu có cơ bụng không?”

“Có chứ.” Thẩm Hi xem thường nói, “Rất nhiều là đằng khác.”

Tráng Hán chỉ có bốn múi cơ bụng cảm thấy mình đang bị vũ nhục, anh ta vội hỏi: “Rất nhiều là mấy múi?”

Thẩm Hi nhìn về phía Tráng Hán: “Tám.”

Tráng Hán hiển nhiên không tin, cường điệu nói: “Rất ít người đàn ông nào có cơ bụng tám múi.”

Thẩm Hi cười hả hê: “Điều này chứng tỏ tôi là đàn ông trong đàn ông.”

Tráng Hán: “……”

Loại đề tài như nói về cơ bụng này là vấn đề trọng tâm của đàn ông, Hầu Tử cũng ghé vào tham gia cho náo nhiệt. Đáng tiếc, cơ thể anh ta gầy gò chỉ có tám miếng xương sườn, cuối cùng cảm thấy tổn thương mà quay về chỗ cũ tiếp tục chơi game.

Tráng Hán vẫn không tin Hà Chi Châu có cơ bụng tám múi, anh ta cường tráng thế này mà cũng chỉ có bốn. Lão đại tuấn tú, thư sinh thế kia sao có thể có tám múi được. Nếu đúng là vậy thì thế giới của anh ta không phải sẽ bị sụp đổ luôn sao?

“Tôi muốn được kiểm chứng!” Tráng Hán nói.

Thẩm Hi ghét nhất điểm này của Tráng Hán, mình không có cái gì thì một mực khẳng định toàn bộ đàn ông trên thế giới đều không có. Cô không nhịn được vén áo lên giơ cho Tráng Hán xem: “Cậu tới đây mà đếm, đếm đi. Không đủ tám múi tôi lập tức nhảy xuống.”

Lúc tắm rửa cô đã đếm cơ bụng của Hà Chi Châu đến chán rồi….. Tám múi không thiếu một cái!

Tráng Hán duỗi ngón tay ra, quyết không từ bỏ ý định, hăm hở đứng lên đếm: “One, two, three, four, five, six……”

Đúng vào lúc này, Lâm Dục Đường vừa từ thư viện tìm hiểu các sự kiện kỳ dị quay trở lại phòng kí túc xá. Ngay khi bước vào cửa, anh đã thấy Tráng Hán đang đếm cơ bụng của Thẩm Hi, thiếu chút nữa thì té xỉu ở ngay trước cửa toilet trong phòng……

Hai giờ chiều, phòng 921 hầu hết đều đi ngủ trưa, chỉ có Lâm Dục Đường vẫn trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà như cũ. Anh đang nghĩ tới hậu quả của việc làm rõ và không làm rõ vấn đề của Thẩm Hi. Nếu mà làm rõ thì giữa anh và Thẩm Hi sẽ vĩnh viễn tồn tại một Hà Chi Châu; còn nếu không làm rõ thì chẳng lẽ cứ để Thẩm Hi làm loạn như bây giờ?

Lâm Dục Đường rối rắm ngồi dậy, anh đứng ở trước giường của Thẩm Hi, đưa tay đẩy cô một cái.

Thẩm Hi lật người nhưng vẫn không tỉnh lại.

Lâm Dục Đường tiếp tục vỗ vỗ.

Ánh mắt Thẩm Hi nhập nhèm mở ra, nhìn thấy Lâm Dục Đường, không hiểu vì sao tự dưng bị lay tỉnh cô có chút khó chịu, nhất là khi đó lại là người quen. Cô lầm bầm một tiếng, chân trái đạp xuống giường một cái, trực tiếp đem cái mông quay về phía Lâm Dục Đường.

Lâm Dục Đường ngồi xuống giường của mình, hùng hổ uống nước để hết giận.

Thời điểm Thẩm Hi ngủ trưa lại có một giấc mộng. Lần trước cô thuận miệng vẽ ra một giấc mộng cho Hà Chi Châu nghe, nói anh cưỡi trên một con bạch mã thật đẹp. Lần này cô thật sự mơ thấy cảnh tượng mình miêu tả kia, Hà Chi Châu cưỡi ngựa, oai hùng hơn người, so với việc ngồi trên xe thể thao Faraday còn đẹp trai hơn hai phần.

Trong giấc mơ, anh duỗi tay ra trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo cô lên ngựa, cô rất nhanh đã được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp của anh. Nước chảy mây trôi, oanh ca yến hót, cảnh không say, lòng người tự say……

Sau khi Thẩm Hi tỉnh lại, không biết có phải do cảnh sắc trong mộng tuyệt đẹp hay không mà cô ngồi thẫn thờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi cho đến khi di động của cô có chuông báo tin nhắn mới, là của Hà Chi Châu gửi: “Ngày mai sẽ lên đường đi Thanh Đảo, buổi tối cùng nhau đi xem phim đi.”

Lại còn được đi xem phim nữa…… Tốt như vậy sao, chẳng lẽ đây là ăn mừng sớm? Thẩm Hi lồm cồm bò xuống giường. Đi xem phim thôi!

Chương 32

 

Edit: tiểu an nhi

Muốn đi xem phim, cần phải chỉnh đốn lại bản thân trước khi ra cửa mới được. Không thể bởi vì biến thành đàn ông mà bỏ bê bản thân, có đôi khi thích chưng diện cũng là một niềm vui thú trong cuộc sống.

Thẩm Hi mở tủ quần áo, lấy ra cái áo sơ mi màu hồng đậm của nam cùng cái quần màu vàng nhạt. Cô vào phòng vệ sinh thay quần áo, sau đó ra ngoài ngồi trước bàn học lấy lược chải đầu, rồi lấy cái gương của Tráng Hán ra soi qua soi lại, ngắm nghía chán chê.

Trong gương là người con trai mắt đen như mực, mặt mày thanh tú, sống mũi anh tuấn, môi mỏng nhưng rõ ràng, ngũ quan ngày thường đơn thuần lại thanh nhã.

Thẩm Hi vươn tay ấn ấn cái mũi, cao quá nhỉ?

Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hàng lông mi thật dày của Hà Chi Châu, trông còn đẹp hơn so với lông mi của cô nữa.

Thẩm Hi khẽ ngoái đầu. Chà chà, ngay đến cái gáy cũng toát ra quý khí bức người.

Cuối cùng, cô ôm lấy hai bên má, nhìn khuôn mặt tuấn tú mất hồn trong gương một cái thật sâu: "Đẹp trai quá đi. . . . . ."

Đột nhiên một bản mặt “dày” ghé vào trong gương, lập tức gây ảnh hưởng đến toàn bộ hình ảnh, Thẩm Hi tức giận quay đầu: "Chu Thần, cậu chen vào làm gì"

Tráng Hán cực kỳ vô tội, anh ta chỉ muốn lấy lại cái gương thôi mà, đâu có giống như lời lão đại nói, cái gì mà “chen” vào chứ? Tráng Hán nhíu nhíu mày, hết sức khinh bỉ nói: "Lão đại, tôi có “chen vào” cậu đâu!"

"Vừa rồi rõ ràng. . . . . ." Thẩm Hi nói được một nửa, bỗng dưng cảm thấy câu này có cái gì đó không đúng. A a a a a a, cô hiểu rồi, tên Tráng Hán đáng chết này. Thẩm Hi lập tức đuổi theo anh ta đánh tới tấp.

Tráng Hán trốn trốn tránh tránh, trong lòng nhất thời có cảm giác như đang trở lại quãng thời gian cùng nữ sinh trong lớp chơi đùa thật vui vẻ. Anh ta chạy tới núp sau lưng Lâm Dục Đường hô to: "Lão Tam, cứu tôi!"

Ánh mắt Lâm Dục Đường lạnh lẽo nhìn Tráng Hán, sau đó cau mày nói: "Cậu có thể mặc quần áo vào không?"

Tráng Hán;". . . . . ."

Lâm Dục Đường liếc qua Thẩm Hi, đứng khoanh tay nghiêm túc mở miệng: "Tôi có một đề nghị, bắt đầu từ ngày hôm nay, phòng của chúng ta cấm tuyệt đối việc để —— hở —— ngực cùng những hành động không văn minh."

Thẩm Hi lập tức giơ hai tay đồng ý, thì ra không chỉ có một mình cô là người có khí tiết, mà cả Đường Đường cũng như thế. Cô phối hợp nói: "Mọi người cùng nhau thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng phong trào mới thôi."

Hầu Tử tựa vào đầu giường, vì hình tượng của cả phòng, nhân danh là trưởng phòng ngủ anh ta cũng đồng ý với quyết định của Lâm Dục Đường và lão đại. Hầu Tử tiện tay vứt một bộ quần áo cho Chu Thần: "Tráng Hán, mặc vào đi!"

Tráng Hán bắt lấy quần áo, thật sự không hiểu ra làm sao: ". . . . . . Thực hiện nếp sống văn minh có liên quan đến chuyện tôi không mặc quần áo à?"

"Đương nhiên là có liên quan rồi." Thẩm Hi không lưu tình trực tiếp nói thẳng, "Chẳng lẽ cậu không biết dáng người của cậu rất không văn minh sao?"

Cái gì gọi là dáng người không văn minh? Tráng Hán âm trầm nhíu mày, sau đó lại vui mừng nhướn mày, hí hửng hỏi: "Đối lập lại với văn minh có phải là cuồng dã hay không?"

Cuồng dã cái đầu cậu ấy!

Ba người trong phòng đều không thèm để ý đến Tráng Hán nữa, anh ta chạy ngay vào phòng vệ sinh, nhe răng cười ha hả, càng nghĩ đến hai từ “cuồng dã” lại càng hả hê đắc ý.

Phòng 921, vốn luôn có Hà Chi Châu cùng Lâm Dục Đường trấn áp nên căn bản cũng được coi là phòng tập trung của các nam thần. Hiện tại, càng ngày càng giống như phòng tập trung của các trò đùa giỡn.

Thẩm Hi tới lúc phải đi ra ngoài, cô cầm một cái túi mua sắm, ném toàn bộ ví tiền, chìa khóa, khăn giấy cùng vài thứ linh tinh vào hết trong đó. Lâm Dục Đường biết cô sắp phải đi, trầm mặt hỏi: "Cậu định đi đâu?"

"Đi xem phim." Thẩm Hi thuận miệng trả lời, cũng không quá để ý.

Xem phim? Mà xem với ai mới được chứ? Lâm Dục Đường dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết là cô đi xem với ai. Anh mở miệng nói mình cũng muốn đi, vừa dứt lời, Hầu Tử lại kéo anh về: "Lão Tam, cậu cần gì phải tự tìm phiền não như thế."

Tìm phiền não?! Anh đâu chỉ có thích tự ngược mà còn sắp phát điên tới nơi rồi, có được hay không?! Lâm Dục Đường giùng giằng muốn đẩy Hầu Tử ra.

Làm cái gì mà ầm ĩ vậy? Thẩm Hi quay đầu, thấy Hầu Tử đang giữ chặt lấy Lâm Dục Đường can ngăn, cô cho là Lâm Dục Đường đang muốn xông lên đánh mình, lập tức xách túi lên chạy như bay ra khỏi cửa.

Lâm Dục Đường nhìn cô chạy đi mất mà đỏ cả mắt, Hầu Tử cảm thông vỗ vỗ bả vai anh nói; "Chân trời có chỗ nào là không có cỏ thơm, nói không chừng lão đại cùng Thẩm mỹ nhân chỉ đang diễn trò mà thôi. Chúng ta cũng nên thoải mái đi!"

Lâm Dục Đường gầm nhẹ: "Cậu không hiểu đâu!"

Hầu Tử: "Tôi hiểu mà."

Hiện tại, Lâm Dục Đường chỉ cần nghĩ đến việc Hà Chi Châu ở trong thân thể của Thẩm Hi, cảnh tượng tắm mỗi ngày cũng đủ để bức anh nổi điên lên rồi. Lâm Dục Đường đỏ mặt, phun ra một câu thô tục: "TMD, cậu thì biết cái gì?"

Hầu Tử vẫn hết sức kiên trì: "Tôi nói là tôi hiểu mà!"

Lâm Dục Đường nhìn Hầu Tử, anh cũng không muốn ở lại phòng để tiếp tục cuộc đối đáp ngu ngốc này nữa. Anh tóm lấy hai quyển sách, tâm như tro tàn rời khỏi ký túc xá.

——

Hà Chi Châu đứng chờ ở cửa nam của trường Đại học S, anh mới đợi được mười lăm phút, trong lúc đó đã có ba người hướng về phía anh huýt gió. Hà Chi Châu liếc mắt qua, mấy người đó tức khắc đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Thẩm Hi đi tới từ phía sau, nhìn thấy cảnh tượng anh bị đùa giỡn, trong lòng vừa đắc ý lại vừa cảm thấy kỳ quái. Đắc ý là vì "mình" trời sinh đã có vẻ đẹp tự nhiên khó có được; còn kỳ quái là vì không ngờ với kiểu tóc Cao Hiểu Tùng hiện giờ mà "mình" vẫn có giá, “dễ bán” như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là “đẹp không giống người thường”?

Cô chụp lấy bả vai Hà Chi Châu, bắt chước bộ dạng nam sinh khi đùa giỡn nữ sinh: "Mỹ nhân, anh trai mời em một bữa cơm nhé."

Hà Chi Châu quay đầu lại lườm cô một cái, Thẩm Hi lập tức thu tay về, lúc này mới hiểu được vì sao mấy nam sinh lúc trước lại ngậm miệng phẫn nộ rời đi như vậy. Cô híp mắt lại cười to, ngay sau đó đã bị Hà Chi Châu dắt tay kéo lên xe taxi.

Thật ra trường Đại học S cũng có rạp chiếu bóng dành cho sinh viên, giá vé chỉ có 5 đồng, nhưng Hà Chi Châu lại không thích đến đó vì quá ồn ào.

Giá vé ở rạp chiếu phim đắt hơn ở trường tới mười lần, Thẩm Hi ngồi giữa phòng chiếu, cảm thấy nơi này đúng là yên tĩnh hơn hẳn so với rạp chiếu của trường. Cô còn nghe thấy được cả tiếng hôn môi của đôi nam nữ trước mặt nữa kìa.

Thật là một âm thanh tốt đẹp, cô lắc đầu một cái, lặng lẽ nói thầm với Hà Chi Châu: "Anh Hà, bọn họ thật không văn minh."

Hà Chi Châu nhìn về hướng mà Thẩm Hi chỉ, nhẹ giọng đáp lại: "Cô đừng nhìn nữa là được."

"Nhưng. . . . . ." Thẩm Hi nói không nên lời, ngồi thẳng dậy tiếp tục nhìn màn hình.

Bộ phim mà Hà Chi Châu lựa chọn là một bộ phim khoa học viễn tưởng khá nổi tiếng gần đây.

Anh mua cho cô một ly nước chanh 30 đồng, Thẩm Hi cầm ly nước trong tay, đột nhiên nghĩ đến lần trước đi xem phim, cũng là rạp chiếu bóng này, Lâm Dục Đường cũng mua cho cô một ly nước chanh.

Trong lúc xem phim, Lâm Dục Đường có đi ra ngoài một lúc, nghe điện thoại hơn mười phút mới quay trở lại. Khi cô mượn điện thoại di động của anh để chơi trò chơi mới lặng lẽ xem lại lịch sử cuộc gọi, kết quả là thấy được cái tên Lăng Triều Tịch.

Cô giả bộ đùa giỡn hỏi Lâm Dục Đường: "Đường Đường, anh vừa nghe điện thoại của ai vậy?"

Lâm Dục Đường trả lời: "Là bạn học cũ từ cấp ba."

"Nam hay nữ thế?"

"Nữ." Lâm Dục Đường đem nước chanh đưa cho cô uống..., sau đó dùng giọng điệu bình thản mà nói tiếp, "Lăng Triều Tịch, em cũng quen đấy, cô ấy hỏi anh một số vấn đề chuyên ngành."

Sau đó Thẩm Hi không hỏi thêm gì nữa, vì cô không muốn Lâm Dục Đường chán ghét mình nhiều chuyện. Cô hiểu anh rất rõ, biết những việc mà anh làm không thích bị người khác làm phiền; cô cũng biết rõ ràng ranh giới cuối cùng của anh là tới chỗ nào. Có đôi khi, người trong nhà đều nói Lâm Dục Đường đang chăm sóc cô, nhưng bọn họ lại không biết, cô cũng đang chăm sóc cho cảm xúc của Lâm Dục Đường. Thỉnh thoảng cô cảm thấy mệt mỏi vì việc này, cũng nổi giận vài lần, nhưng Lâm Dục Đường lại chỉ cho rằng tâm tình của cô không được tốt.

Tình yêu, không phải là cảm thấy thoải mái, vui vẻ cùng duy nhất chỉ nghĩ về một người thôi sao?

Thẩm Hi thả lỏng người tựa vào thành ghế. Nếu như cô chưa từng biến thành Hà Chi Châu, cũng không hết lần này đến lần khác nghe thấy những cuộc nói chuyện điện thoại giữa Lâm Dục Đường và Lăng Triều Tịch, thì có lẽ cô cũng chẳng phải ảo não buồn bực như thế này.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ cùng Lâm Dục Đường kết hôn, xây dựng gia đình, sau đó sẽ sinh con dưỡng cái. . . . . . Cô là người em gái được anh chăm sóc từ nhỏ, cũng là vợ của anh. Cô tin tưởng, Lâm Dục Đường so với bất kỳ người đàn ông nào sẽ là người chăm sóc cho cô tốt nhất.

Chỉ có điều, Lâm Dục Đường sẽ không cảm thấy tiếc nuối chứ? Tiếc nuối bởi vì có sự tồn tại của cô mà đời này anh không được hưởng thụ qua tư

Vị của tình yêu……Cho nên có những ánh mắt của anh cũng sẽ rơi trên người của những cô gái khác, dù không có cơ hội ở chung một chỗ, cũng muốn thể nghiệm một chút cảm giác khi động lòng?

Thẩm Hi chun mũi, hốc mắt thoáng đỏ. Hà Chi Châu nhìn cô một cái, cô nhét một miếng bỏng ngô vào miệng, sau đó đưa cả cốc bỏng tới trước mặt Hà Chi Châu, anh thản nhiên bốc một miếng rồi ăn.

Bộ phim kết thúc, màn đêm bao trùm, cả đường phố chìm trong ánh đèn xa hoa rực rỡ.

Thẩm Hi đứng ở dưới bảng quảng cáo đủ các màu sắc, Hà Chi Châu liếc mắt đã nhận ra đôi mắt hồng hồng của cô. Thẩm Hi mút một hơi hết sạch chỗ nước chanh còn lại, sau đó ném ly không vào thùng rác phân loại. Hà Chi Châu mở miệng hỏi cô: “Bộ phim vừa rồi, cô cảm thấy bi thương lắm hả?”

Thẩm Hi không ngờ Hà Chi Châu lại là cao thủ quan sát cảm xúc, cô xoay người nói: “Chỉ là tôi lo lắng cho ngày mai….”

“Không cần lo lắng” Hà Chi Châu đặt tay ở sau lưng Thẩm Hi, dung một loại nói trầm ổn trấn an cô.

Thẩm Hi gật đầu một cái, lập tức nịnh nọt: “Tôi biết anh Hà nhất định sẽ có biện pháp mà”

“Không phải.” Hà Chi Châu phản bác. “Bởi vì lo lắng cũng chả có ích gì”

Người này….Thẩm Hi nhìn Hà Chi Châu một cái, sao cô lại có cảm giác tính tình của Hà Chi Châu đã tốt hơn trước rất nhiều. Thẩm Hi cười rộ lên, bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn. Suy nghĩ của cô luôn biến đổi rất nhanh, nhìn những người trẻ tuổi qua lại trên lối đi bộ, cô hỏi Hà Chi Châu: “ANh Hà, lương tháng lý tưởng của công việc sau khi tốt nghiệp của anh là bao nhiêu?”

Hà Chi Châu thật có chút không theo kịp suy nghĩ “nhảy cốc” của Thẩm Hi, anh hỏi ngược lại: “Cô thì sao?”

Thẩm Hi nghiêm túc suy nghĩ một lát, xòe bàn tay ra, khí thế ngất trời nói: “Lương tháng 5000.”

Yêu cầu này thật đúng là không cao, Hà Chi Châu hỏi cô: “Chừng đó đủ để tiêu à?”

Không nên hỏi vấn đề dễ khiến người khác tổn thương như vậy chứ, còn chưa chắc cô sẽ tìm được công việc có 5000 hàng thang đâu. Thẩm Hi từ bên trái Hà Chi Châu đi vòng qua bên phải: “Anh Hà, anh mau nói của anh đi, tôi còn có mục tiêu cao hơn nữa đấy.”

Hà Chi Châu quả thật chưa từng nghĩ tới vấn đề lương tháng lý tưởng này, nhưng anh đã nhận được vài lời mời làm việc. trong đó có một công ty mà lúc trước đã nhờ anh cung cấp, tư vấn các thông tin kỹ thuật. Bọn họ có ý mời anh gia nhập vào công ty sau khi anh tốt nghiệp, cũng nói luôn điều kiện đãi ngộ bao gồm tiền lương hàng năm là 50 vạn và cộng thêm các khoản thưởng cuối năm.

Hà Chi Châu dùng phương thức đơn giản nói chuyện này cho Thẩm Hi nghe. Anh thực sự không cảm thấy tiền lương 50 vạn một năm là vấn đề gì đó to tát, nếu chính anh đi gây dựng sự nghiệp thì số tiền kiếm được còn cao hơn con số này rất nhiều.

Nhưng Thẩm Hi nghe xong thì lập tức kích động.

“Anh Hà, nhất định chúng ta phải làm bạn tốt nha.” Cô kéo tay Hà Chi Châu, vô cùng “chân chó” hỏi: “Sau này chúng ta đổi trở lại, anh còn để ý đến tôi nữa không?”

Hà Chi Châu quay đầu nhìn về phía ánh mắt giống như chó con của Thẩm Hi, sờ đầu cô một cái “Khó nói lắm.”

Thẩm Hi rầm rì, cô quấn lấy Hà Chi Châu nói không ngừng: “Hà Chi Châu, anh không thể xấu xa như vậy được. Anh làm như thế không đúng đâu…….nói gì đi nữa thì hai người chúng ta cũng coi như là cùng chung hoạn nạn, có thể nói cực kỳ có duyên phận trên thế giới này rồi.”

Cực kỳ có duyên phận trên thế giới này……Ừm, lời này coi như dễ nghe. Hà Chi Châu nhìn về phía dòng xe tấp nập trên đường, hai người cực kỳ có duyên phận trên thế giới; có phải là mối lương duyên trời ban, trời sinh một đôi không?

“Hà Chi Châu, sau này anh thành đạt, thật sự sẽ không giúp đỡ tôi một chút nào sao?” Thẩm Hi vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu anh không cho cô một câu trả lời chắc chắn thì cô sẽ liền hỏi đến khi anh đáp lại thì thôi.”

“Không giúp đỡ, cô quá phiền toái.” Hà Chi Châu cố ý nói. Anh cảm thấy Thẩm Hi có chút ồn ào, nhưng đồng thời tâm tình lại khá vui vẻ.

Anh bước đi nhanh hơn, Thẩm Hi cũng tắng tốc đuổi theo sau anh. Cô hạ yêu cầu xuống, tiếp tục líu ríu hỏi về vấn đề này: “Hà Chi Châu, chẳng lẽ sau này chúng ta vô tình gặp lại nhau, anh cũng không nỡ mời tôi một bữa cơm ư?”

“Không mời.”

“Đúng là quỷ hẹp hòi mà! Vậy nếu tối nhờ anh chuyện gì đó thật nhỏ thôi, anh cũng sẽ không giúp hả?”

“Không giúp.”

“Nếu thế anh có thể giới thiệu cho tôi vài người đàn ông ưu tú được không?”

“Nghĩ khá lắm.”

“A a a a, làm người không nên như vậy nha………..Aiz………

Anh chờ tôi một chút……..”

Chương 33

 

Bên trong tàu điện ngầm quay về trường học, chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh một đôi tình nhân trẻ tuổi. Hà Chi Châu rất tự nhiên đẩy Thẩm Hi ngồi xuống, Thẩm Hi ngượng ngùng khoát tay: "Tôi là đàn ông. . . . . ."

Câu nói mà Hà Chi Châu ghét nhất, chính là câu “Tôi là đàn ông” mà Thẩm Hi luôn treo ở bên miệng này. Ánh mắt anh quét qua một cái, Thẩm Hi lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó vỗ vỗ đầu gối của mình, ngước mắt lên bảo: "Nếu vậy anh ngồi trên đùi tôi đi."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .